Nhìn vẻ mặt Diệp Linh Cẩm đang suy tư, Nhan Nhiễm Y mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng, nói: "Chớ tự ép mình suy nghĩ nữa ... Chuyện này ta cũng nghĩ không ra, ngươi cũng không cần gấp. . . ."
Rõ ràng là một lời an ủi nhưng Diệp Linh Cẩm nghe qua tai thì ý tứ chính là: “Ta đây cũng nghĩ không ra, thông minh như ngươi coi như bỏ đi . . . . . .”
"Chuyện năm đó mặc dù ồn ào, vang dội cả võ lâm và triều đình nhưng rất nhiều người cũng chỉ biết qua loa. . . . . . Cha ta cũng không nói rõ cho ta . . . . . . Ta chỉ biết, Sư Đệ cha ta gọi Liễu Hồng Định. . . . . ."
"Vậy. . . . . . hắn vì sao mà chết?" Diệp Linh Cẩm hỏi.
"Là bị cha ta giết chết. . . . . ." Nhan Nhiễm Y chậm rãi mở miệng nói.
Bị cha Nhan Nhiễm Y giết? Diệp Linh Cẩm kinh ngạc, sư huynh giết sư đệ?
Nhan Nhiễm Y dường như biết rõ nghi ngờ trong lòng Diệp Linh Cẩm, gật đầu một cái, có ý xác định.
"Tại sao?" Diệp Linh Cẩm không nhịn được hỏi nói.
Nhan Nhiễm Y cười lắc lắc đầu, dường như có chút bất đắc dĩ, nói: "Cha ta không chịu nói, rất nhiều lần ta muốn moi tin tức trong miệng hắn nhưng chỉ vô ích …"
Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái, bày tỏ hiểu ý hắn.
Nhan Tương là cha Nhan Nhiễm Y, có thể sinh ra Nhan Nhiễm Y là loại sinh vật nghịch thiên, tài hoa tuyệt thế thì hắn cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665167/chuong-135.html