Nhan Nhiễm Y cười khẽ.
Diệp Linh Cẩm cảm thấy rất lúng túng, tuy rằng nơi này là vùng ngoại ô, không có người nào, nhưng là ngộ nhỡ có người đến. .. . . nhìn thấy bọn hắn buông thả, như một đôi cẩu nam nữ thì làm thế nào. . . . . . Nhan Nhiễm Y không cần sĩ diện nhưng nàng thì cần đấy!
Thật ra thì Diệp Linh Cẩm muốn cùng Nhan Nhiễm Y quy ẩn giang hồ, trải qua cuộc sống bình yên, thanh đạm. Nhưng nàng lại nghĩ tới còn rất nhiều người vô tội phải chết oan, đành phải thôi. "Chúng ta. . . . . . Chúng ta đi chơi hai ngày, sau đó sẽ điều tra chuyện này ……. tìm ra được manh mối …. Đoạn nhi ….. cũng an tâm. . . .."
Nhan Nhiễm Y ngẩng đầu lên, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, nói: "Được. . . . . ."
Thật ra nàng cảm thấy tâm tình của hắn bây giờ không tốt lắm, bởi vì Quan Hoán Chi và Địch Tinh hoài nghi hắn. . . . . .
"Quan Hoán Chi và Địch Tinh bọn họ. . . . . ." Diệp Linh Cẩm muốn nói lại thôi, không biết nên nói gì. Nhan Nhiễm Y mỉm cười, cơn gió thổi lướt nhẹ qua tóc hắn, nói: "Ta hiểu . . . . . . Ta không trách bọn họ. . . . . ."
Thật ra, Diệp Linh Cẩm cũng không trách bọn họ, bọn họ tuỳ ý để cho Nhan Nhiễm Y ra đi, cũng là nguyện ý tin tưởng hắn.
"Hiện tại manh mối có chút rối loạn , ta rời khỏi cũng tốt. . . . . . Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665221/chuong-122.html