Nhan Nhiễm Y gật gật đầu.
Địch Tinh vừa nghe xong có chút tức giận. "Cái gì? Chung Sách này quả nhiên không đáng tin!"
Nhan Nhiễm Y tiếp tục nói: "Là người của tổng lâu ở đế đô. . . . . . Không có quan hệ với Chung Đường chủ . . . . . . Chung Đường chủ còn ra tay giúp chúng ta. . . . . ."
Diệp Linh Cẩm thấy Bùi Lâu Tuấn nghe xong ngẩn người dường như có chút kinh ngạc.
Địch Tinh gật gật đầu sờ sờ cằm nói: "Xem ra con người của Chung Sách cũng không tệ lắm. . . . . ."
"Không sao thì tốt rồi. . . . . . Trở về đi. . . . . ." Quan Hoán Chi tổng kết.
Khi trở về, Lâm Mạc Khê luôn dựa vào rất gần Nhan Nhiễm Y, tình cờ chân lại nhuyễn ra, Nhan Nhiễm Y tiện tay đỡ nàng.
Mặc kệ nàng ta thật hay giả, Diệp Linh Cẩm đều cảm thấy rất không thoải mái. . . . . . Lâm Mạc Khê còn có biểu ca nàng ở đây, dựa vào cái gì chỉ muốn Nhan Nhiễm Y chăm sóc mình?
"Mẹ kế. . . . . . Chân ta nhuyễn. . . . . ." Bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm đứng lại.
"Đồ ngốc. . . . . . Bị dọa đến nhuyễn cả chân rồi hả ? Chậc chậc. . . . . . Có muốn lão tử mang ngươi bay trở về hay không?" Địch Tinh nhảy lên phía trước cười nói.
Diệp Linh Cẩm rất muốn trừng mắt với hắn, để cho hắn đi ra chỗ khác hóng mát.
"Ta đỡ ngươi. . . . . ." Một bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665228/chuong-118.html