Diệp Linh Cẩm nhịn sự chua xót xuống, lắc lắc đầu cố chấp nói: "Là ta đánh............. Không phải............. Đoạn nhi............" Diệp Linh Cẩm vẫn luôn hy vọng có một người tỷ tỷ hoặc ca ca như vậy, khi chính mình gây họa thì có người khác gánh vác à hiện giờ người này thật ra là người mấy năm nay chưa từng đi lại - Diệp Linh Đoạn.
Thân làm tỷ tỷ làm sao có thể để uội muội mình gánh vác trách nhiệm.
Các nàng đợi đến buổi tối, quả nhiên Lâm Mạc Khê dẫn theo một đống người hấp tấp chạy đến đây.
"Đoạn nhi............Nghe nói ngươi đánh Khê nhi?" Bùi Lâu Tuấn hỏi.
Diệp Linh Cẩm vừa nghe thấy liền cảm thấy có chút không thích ứng được. Ấy thế mà Lâm Mạc Khê lại nói là Diệp Linh Đoạn.
"Đúng vậy........... nhất thời Đoạn nhi bị kích động nên đã đánh biểu tiểu thư................ Đành xin biểu tiểu thu thứ tội............" Nói xong Diệp Linh Đoạn đi đến gần Lâm Mạc Khê hành lễ giải thích.
"Hừ ........... Chỉ như vậy là xong sao?" Lâm Mạc Khê được một bước lại muốn tiến thêm một bước.
Bùi Lâu Tuấn nói với Lâm Mạc Khê: "Khê nhi.......... Nhất định Đoạn nhi không phải cố ý............"
"Biểu ca............. Nàng ta đánh người mà huynh còn nói giúp nàng sao?" Giọng nói Lâm Mạc Khê nhấn mạnh thêm nhiều.
"Biểu tiểu thu nếu vẫn còn tức giận thì đánh lại cũng được.............." Diệp Linh Đoạn bình tĩnh nói.
Ánh mắt Lâm Mạc Khê sáng lên.
"Nàng............. Ta đánh............." Diệp Linh Cẩm đang đứng bên cạnh không nói lời nào lại bỗng nhiên lên tiếng.
Lúc này thủ đoạn của Lâm Mạc Khê đã cao hơn nhiều, biết nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665247/chuong-110.html