Cảm giác đau đớn truyền từ lưng khiến Diệp Linh Cẩm sửng sốt, lấy lại tinh thần thì phát hiện, màu tím, trước mắt toàn là màu tím, không thấy được cái gì, mà Nhan Nhiễm Y đang ôm nàng, ấn người vào ván cửa.
Nhan Nhiễm Y cúi đầu nhìn nàng, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười ôn hòa nay đã có phần bất đắc dĩ."Giận dỗi đủ chưa. . . . . ."
Tim Diệp Linh Cẩm đập rất mạnh, căn bản không dám ngẩng đầu. Nàng cũng không biết tóm lại mình thấy không được tự nhiên ở chỗ nào, hành động bộc phát bất chợt của Nhan Nhiễm Y khiến cho nàng kinh sợ quá lớn.
"Ở Kinh Phong Lâu sống không tệ? Có biết người khác tìm ngươi rất vất vả không?"
Diệp Linh Cẩm có thể cảm giác hô hấp của Nhan Nhiễm Y phả ra trên đỉnh đầu.
Nhan Nhiễm Y chợt cười cười, cười ra tiếng."Ha ha. . . . . . Làm sao ngươi biết. . . . . . Đúng vậy a. . . . . . Ngươi ngốc. . . . . . Làm sao ngươi biết. . . . . ."
Diệp Linh Cẩm cảm giác mình bị Nhan Nhiễm Y truyền khí thế cường đại áp bức , chỉ có thể lấy tay chống đỡ lồng ngực của hắn.
Cánh cửa phát ra tiếng vang.
"Mẹ kế. . . . . . Mẹ kế. . . . . ." Diệp Linh Cẩm cật lực kêu, hi vọng Nhan Nhiễm Y có thể tỉnh táo một chút.
Chợt, cằm Diệp Linh Cẩm bị nắm chặt. Nhan Nhiễm Y ép Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
Diệp Linh Cẩm lúc này mới phát hiện ra, Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665252/chuong-107.html