Diệp Linh Cẩm đang ngẩn người dưới ánh trăng bỗng run lên. Chẳng lẽ có người muốn đến bắt nàng sao?
Nàng nhìn chằm chằm cái cây một lúc, phát hiện không có gì, có lẽ chỉ là gió thổi, liền quay đầu trở lại.
"A............."
Trước mắt xuất hiện một người.
"Ngươi tên là gì?"
Không ngờ người đến là Diệp Linh Đoạn. Diệp Linh Cẩm ngậm miệng, nhớ đến chuyện hôm qua nên có chút xấu hổ.
"Đoạn nhi............."
Diệp Linh Đoạn không hề để ý đến nàng, tìm một tảng đá bên cạnh ngồi xuống.
Diệp Linh Cẩm cũng không so đo, trong mắt nàng thì Diệp Linh Đoạn chính là người như vậy.
"Ngồi xuống đi.............."
"Ừ.........." Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, cẩn thận đề phòng nhỡ đâu Diệp Linh Đoạn lập tức cho nàng một cái bạt tai thì nàng còn có thể trốn ngay được.
Diệp Linh Đoạn không nói gì chỉ ngồi nhìn trời.
Diệp Linh Cẩm cũng ngẩng đầu nhìn ánh trăng.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Diệp Linh Cẩm đến thế giới ngồi cùng một chỗ với Diệp Linh Đoạn.
"Diệp ...............tỷ, tỷ tỷ............"
Oạch oạch - Thân thể Diệp Linh Cẩm trượt từ trên tảng đá ngồi xuống trên mặt đất.
Tự nhiên Diệp Linh Đoạn lại gọi nàng là tỷ tỷ.
"Ngươi làm gì vậy! Đang ngồi yên lành như thế mà lại có thể ngã xuống dưới!" Diệp Linh Đoạn trách cứ nói.
Diệp Linh Cẩm đứng lên rồi ngồi xuống xong, nghĩ thầm: vị cô nương này........... Không phải là ta không ngồi được mà là do ngươi làm ta sợ............
Diệp Linh Đoạn cũng không trông cậy Diệp Linh Cẩm sẽ nói cái gì, thở dài nói: "Thật xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665266/chuong-96.html