"Nói hay lắm!" Địch Tinh đuổi Quản gia.
"Ai. . . . . . Đứa ngốc, muội muội ngươi không vui khi gặp ngươi! Đúng là!" Địch Tinh bất bình thay.
Thật ra thì Diệp Linh Cẩm đã không còn tức giận, tính tình Diệp Linh Đoạn chính là như vậy, lần này không tới trước mặt nàng đã là tốt lắm rồi, về phần Bùi Lâu Tuấn, Diệp Linh Cẩm cảm thấy người này cũng không tệ lắm, rõ ràng là lỗi của muội muội, Bùi Lâu Tuấn còn nói xin lỗi thay, xem ra hắn đối với Diệp Linh Đoạn rất tốt.
"Ta đương nhiên là vui nhất . . . . . ." mặt Diệp Linh Cẩm nghiêm túc nhấn mạnh.
Địch Tinh cười lớn, Quan Hoán Chi không lên tiếng.
Nhan Nhiễm Y sờ đầu Diệp Linh Cẩm nói: "Phải . . . . . Cẩm Nhi vui nhất. . . . . ."
"Ta lạnh quá. . . . . ." Địch Tinh hô lớn.
Quan Hoán Chi lạnh nhạt nhìn trời, sau đó nói: "Gió quá to. . . . . ." Mặt nghiêm túc.
Diệp Linh Cẩm: ". . . . . ." Gió đầu hè lạnh lắm sao?
"Hai vị mặc quần áo đi. . . . . ." Nhan Nhiễm Y mỉm cười.
". . . . . ."
Bùi Lâu Tuấn rất cẩn thận khi an bài bốn người bọn họ ở một sân viện độc lập.
Địch Tinh cùng Quan Hoán Chi trở về phòng của mình, Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm cũng trở về.
"Cẩm Nhi tức giận?" Nhan Nhiễm Y đột nhiên hỏi.
Diệp Linh Cẩm lắc đầu một cái. Nàng không giận Diệp Linh Đoạn, Diệp Linh Đoạn với nàng mà nói, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665277/chuong-91.html