"Nương tử...............dẫn ngươi đi chơi đùa một chút ở Lạc Thành có được không?" Nhan Nhiễm Y cười dịu dàng nói.
Xung quanh đều là ánh mắt hâm mộ.
( ̄_ ̄' alt='' >' alt='' >' alt='' >) Diệp Linh Cẩm cúi đầu cười ha hả một tiếng. Rõ ràng là mẹ kế nhà hắn muốn ngồi thuyền đi chơi một chút.........Diệp Linh Cẩm nàng chẳng qua chỉ là được hưởng chút hào quang mà thôi.
Sau đó, hai người đi đến một chiếc thuyền, người chèo thuyền chính là một ông lão.
"Công tử, phu nhân hai người muốn đi đâu......."
"Hai vợ chồng ta mới đến Lạc Thành vẫn chưa quen thuộc lắm, ông tùy tiện chèo thuyền đưa chúng ta đi thăm quan một chút xem đi.........."
"Được ............"
Diệp Linh Cẩm nhớ đến lúc mình đi thăm trấn Cổ khi còn ở hiện đại, cảm giác khi đó cũng như thế này.
So sánh với việc người ở Liễu Thành mỗi ngày đều theo đuổi Trường Sinh thì người ở Lạc Thành này sống tốt hơn rất nhiều........Dọc đường đi, phía trước sân khấu trên nước, phía trước các quán trà còn có các thiếu nữ ngồi chơi đàn tỳ bà, làm cho người ta có một cảm giác yên bình.
Âm thanh nước chảy tựa như một khúc ca. Diệp Linh Cẩm và Nhan Nhiễm Y lẳng lặng đứng ở mũi thuyền.
Ở lại nơi này dạo chơi, nhưng nếu có thể đi theo Nhan Nhiễm Y đến sống một cuộc sống gia đình ở Lạc Thành thì cũng không phải ý kiến tồi..............Nhìn cảnh tượng sinh hoạt của người dân Lạc Thành trong đầu Diệp Linh Cẩm nảy sinh ra ý nghĩ như thế.
Đến khi Diệp Linh Cẩm phản ứng được vừa rồi mình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665298/chuong-80.html