"Đứa ngốc làm sao vậy. . . . . . Phản ứng càng ngày càng chậm. . . . . ."
Cứ như vậy Diệp Linh Cẩm đang sững sờ bị Nhan Nhiễm Y đưa đi, sau lưng, giọng nói của Địch Tinh vẫn chưa biến mất.
"Nhan công tử là khách, làm sao tới nơi này. . . . . ."
Nhan Nhiễm Y mỉm cười với người vừa đến, dắt Diệp Linh Cẩm đi vào.
Mấy gia đinh cùng nha hoàn đang chuẩn bị cơm tối, phòng bếp bốc hơi nóng, không khí nhộn nhịp.
"Nhan công tử và Diệp cô nương có gì cần giao phó?" Người đến là một phụ nữ trung niên, hơi mập, rất có dáng vẻ phúc hậu, có vẻ như là Tổng quản phòng bếp kiêm đầu bếp.
Lúc Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm vừa tới trạch viện Quan gia từng bị lão quản gia nhầm thành vợ chồng, nhưng sau đó Quan Hoán Chi đã giải thích qua, dù sao, bình thường làm gì có vợ chồng nào phân phòng ngủ, cũng biết Diệp Linh Cẩm có chút ngớ ngẩn.
"Ở đây các người còn bếp nào trống không?" Nhan Nhiễm Y luôn thể hiện hiền lành dễ tính, khiến cho người đối diện rất thoải mái.
"Có có có. . . . . ."
Một chén trà sau đó. . . . . .
Diệp Linh Cẩm đang ngồi bên một chiếc bàn mà Nhan Nhiễm Y sai người bê đến, hai tay bưng mặt, nhìn Nhan Nhiễm Y một thân áo tím, đứng ở nơi không hợp với hắn này, bình tĩnh ung dung chỉ huy người ta nấu cháo.
Ban đầu còn tưởng rằng Nhan Nhiễm Y sẽ đích thân xuống bếp. . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665309/chuong-74.html