Diệp Linh Cẩm cũng bận tâm một hồi, đan dược đáng chết. . . . . . Trong lòng như có luồng sóng dữ chảy lẫn nhau. Nhưng suy nghĩ một chút tình cảnh bản thân, sóng cuộn trong lòng liền chìm xuống, chỉ còn lại từng vòng xoáy, không thể biến mất.
"Đại nhân các ngươi cũng không quan tâm?" Nhan Nhiễm Y hỏi, giọng nói lạnh nhạt giống như đang hỏi việc nhà. Quan sai ngáp một cái, phất phất tay: "Đại nhân cũng luyện đan a. . . . . . Ai. . . . . . Đi thôi đi thôi. . . . . . Đừng làm trở ngại chúng ta. . . . . ." Xem ra quan phủ ở Liễu thành cũng không có thuốc chữa rồi. . . . . . trong lòng Diệp Linh Cẩm Tâm có chút bi thương. "Đi thôi. . . . . ." Nhan Nhiễm Y kéo tay Diệp Linh Cẩm, ra khỏi quan phủ. Bảng hiệu cũ kĩ của Quan phủ dần dần cách xa bọn họ. Diệp Linh Cẩm nhìn người trên đường phố, có chút sầu não, mứt quả trong tay cũng không muốn ăn nữa. . . . . . Tay vừa trượt, liền rơi trên mặt đất, nhất thời dính một lớp bụi. Diệp Linh Cẩm dừng bước lại. Nếu ở Lịch thành hoặc là thành trấn khác, sợ là ngay lập tức sẽ có chó nhỏ đến đây . . . . . Nhưng rất ít chó ở Liễu thành. . . . . . "Rớt thì thôi. . . . . . Lần sau sẽ mua cho ngươi." Giọng nói của Nhan Nhiễm Y dịu dàng vang lên bên tai nàng. Diệp Linh Cẩm trầm trầm lặng trong chốc lát, lôiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665314/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.