Diệp Linh Cẩm đã hiểu được phần nào.
"Nhưng là cái gì?" Địch Tinh tò mò hỏi.
Nhan Nhiễm Y nói tiếp: "Nhưng 9 vị thuốc này trộn lẫn với 3 vị thuốc kia. . . . . . Sẽ trở thành một loại thuốc có hại. Loại thuốc này, mặc dù uống vào sẽ khiến người cảm giác thân thể nhẹ nhõm, nhưng sau một thời gian, sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác phụ thuộc, đến lúc đó sẽ không thể dứt bỏ được nó. . . . . ."
Địch Tinh sờ cằm: "Trách không được. . . . . . Trách không được. . . . . . Ta nghĩ bọn họ giống như bị ôn dịch dọa sợ rồi, sợ chết, đáng ra bọn họ không thể như thế a. . . . . . Thì ra là thuốc này có thể gây nghiện."
Nhan Nhiễm Y gật đầu một cái.
"Xem ra. . . . . . Người trị ôn dịch ban đầu không thể nghi ngờ gì là một người tốt ." Quan Hoán Chi cau mày nói.
Diệp Linh Cẩm âm thầm gật đầu, đồng thời lại hơi nghi ngờ.
"Nhưng, động cơ của hắn là gì?" Quan Hoán Chi nói điều này cũng là nghi ngờ của Diệp Linh Cẩm.
Người này cứu dân chúng Liễu thành trong lúc nguy nan, nhưng tại sao lại để lại một phương thuốc có hại? Còn lợi dụng những người sợ chết khiến Liễu thành trở nên như thế này?
"Nhan huynh, còn phát hiện ra điều gì sao?"
Nhan Nhiễm Y gật đầu một cái.
Đứng bên cạnh Nhan Nhiễm Y, giờ phút này Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu nhìn Nhan Nhiễm Y, cảm thấy lúc này khí thế của hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665367/chuong-58.html