Điều này dĩ nhiên là nói đến đại sự cả đời trong suốt hai mươi năm qua của giang hồ Bách Hiểu Sanh.
Nhan Nhiễm Y khẽ mỉm cười chuyển đề tài."Còn bao lâu thì đến thị trấn nhỏ phía trước?" Mặc dù phu xe thật thà nhưng không hồ đồ, biết Nhan Nhiễm Y cố ý nói sang chuyện khác nên không tiếp tục đề tài ban nãy: "Còn nửa canh giờ nữa là đến nơi." Diệp Linh Cẩm ngồi xe ngựa rất vất vả. Có lẽ, cưỡi ngựa sẽ thoải mái hơn một chút. . . . . . Nàng nghĩ thầm. Chợt một tiếng xé gió truyền đến, hai bóng người lao ra chặn trước xe ngựa, phu xe kinh ngạc, vội kéo cương ghìm ngựa lại. Diệp Linh Cẩm không cẩn thận chúi đầu về phía trước , trong lòng than thở: Cú va đập này có thể biến mình thành kẻ ngốc. Nhưng…kết quả lại nằm ngoài dự đoán, Diệp Linh Cẩm lấy một tư thế vô cùng ‘chân chó’, ôm lấy ‘đùi sói’ của Đại sói xám Nhan Nhiễm Y đang ngồi vững như bàn thạch ở bên cạnh. Bởi vì động tác khá đột ngột, hệ số khó khăn khá cao, búi tóc của nàng xoã xuống hơn nửa, mái tóc đen nhánh xoà xuống lưng, một vài lọn loà xoà trên cổ, cổ áo hơi mở, đối lập cùng cái cổ trắng nõn, lại có một sợi tóc trượt vào đôi môi đỏ thẫm. Diệp Linh Cẩm không biết, lúc này cả người nàng toả ra vẻ nữ tính của một cô gái. Vẻ đẹp nữ tính thể hiện trong lúc lơ đãng càng làm cho người ta kinh ngạc. Lúc này nếu người khác vén rèm xe ngựa lên chắc chắnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665413/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.