Những lời đó khiến Diệp Linh Cẩm hết sức cảm động. Sau đó lạisuy nghĩ kỳ quái: cô bé quàng khăn đỏ chính là cô bé quàng khăn đỏ, mạnh miệng nhưng mềm lòng a. . . . . . Sao có thể đấu cùng đại sói xám. . . . . .
Sau một loạt hành động đáng kinh ngạc của Địch Tinh, Diệp Linh Cẩm ngồi ở trên giường ngẩn người nhìn cổ tay mình, khẽ mỉm cười, nói: "Thì ra thì vẫn có người đối xử tốt với ta sao. . . . . ."
. . . . . .
Vài ngày sau, có người đến tìm Nhan Nhiễm Y,còn muốn gặp cả Diệp Linh Cẩm.
"Diệp tiểu thư,đi chậm một chút sẽ tốt hơn a. . . . . ." Vi Đăng vừa dẫn Diệp Linh Cẩm đi, vừa nhắc nhở.
Diệp Linh Cẩm tò mò, rốt cuộc là ai, muốn gặp Nhan Nhiễm Y thì không sao, nhưng tại sao lại muốn tìm nàng?
Lần đầu tiên gặp lại Nhan Nhiễm Y sau khi trải qua sự kiện "Nhuộm y" , trong đầu suy nghĩ lung tung, lập tức lại nghĩ tới chuyện làm bẩn y phục của hắn, Diệp Linh Cẩm không khỏi đỏ mặt.
"Quan công tửhình như là không kết giao cùng người giang hồ chúng ta?"
Diệp Linh Cẩm vừa tới cửa liền nghe thấy thanh âm chậm rãi có thể tức chết người của Nhan Nhiễm Y
"Công tử, Diệp tiểu thư tới."
Diệp Linh Cẩm theo phản xạ ngẩng đầu, nhìn thấy một mỹ nam khoảng hơn hai mươi tuổi mặc trường bào màu đỏ sậm, đầu đội kim quan, mày kiếm tóc mai, trong mắt lộ ra sắc bén, khóe miệng khẽ mím, khuôn mặt vô cảm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665446/chuong-15.html