Nếu như không phải hai mắt nàng vô hồn, người khác nhất định sẽ tin nàng thật không ngốc.
Chỉ là, một kẻ ngốc nghiêm túc nói mình không ngốc, thật sự mắc cười.
Vi Đăng buồn cười.
Thật ra thì đã quen bị cười nhạo, nhưng Diệp Linh Cẩm không cảm thấy sự khinh bỉ trên mặt Vi Đăng, chỉ có thuần túyvui vẻ, nhất thời thêm mấy phần hảo cảm với nàng.
"Vi Đăng, vậy ngươi cũng đừng có chấp nàng."Nhan Nhiễm Y không nhanh không chậm nói.
Ăn xong, thần kinh căng thẳng được buông lỏng, liền có chút mệt mỏi. Diệp Linh Cẩm giống như đứa bé bị ngược đãi, thận trọng lôi kéo tay áo Nhan Nhiễm Y bên cạnh, khéo léo nói: "Kế mẫu, mệt, ngủ, ngủ. . . . . ." Diệp Linh Cẩm trong lòng thấy ớn lạnh, càng ngày càng buồn nôn rồi.
Mặc dù động tác rất trẻ con, nhưng Diệp Linh Cẩm diễn xuất không chút ngượng nghịu.
"Vi Đăng, mang Diệp tiểu thư đi nghỉ ngơi thôi."Nhan Nhiễm Y nói.
Thấy Nhan Nhiễm Y đối với nàng hờ hững, Diệp Linh Cẩm cũng không buông tay. Trong lòng nghĩ: Nhan Nhiễm Y này, thân phận không rõ, lai lịch không rõ, vĩnh viễn mang biểu tình không nóng không lạnh làm người khác đoán không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trước mặt loại người này phải bớt diễn xuất, ngộ nhỡ bí mật bị bại lộ sẽ không tốt.
Diệp Linh Cẩm ở trước mặt Vi Đăng, hết sức chứng tỏ nàng "thông minh" .Tự cởi y phục, tự đắp chăn lên.Trước khi nhắm mắt còn đàng hoàng nói: "Đăng Đăng, ngươi xem, ta không ngốc."
Tựa hồ thật sự quá mệt mỏi, một giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665465/chuong-4.html