Đau!
Đó là một loại hỏa thiêu hỗn hợp kịch liệt đau đớn, ở trên trán nàng nổ tung, làm nàng không khỏi mày nhíu lại.
Giữa ý thức mơ hồ, tựa hồ có người nói chuyện, một thanh âm ôn hòa, làm người ta nghe xong cảm thấy như gió xuân, một cái thanh âm khác tương đối vội vàng kích động, nhưng thanh âm này lại làm nàng cảm thấy quen thuộc.
Ngay khi nàng muốn lắng nghe rõ ràng, một cỗ bóng tối to lớn đánh úp lại, ý thức ngay trong nháy mắt dần dần trôi đi......
“Đại phu, nàng tình huống hiện tại như thế nào?”
Lục Võ sốt ruột ở trước giường cùng đại phu bên cạnh đi qua đi lại, một mặt dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá vị đại phu trẻ tuổi lịch sự nho nhã này, thật sự là có chút không tin y thuật của hắn.
Khi ban ngày, hắn nghe được hai vị cô nương kia nhắc tới cô nương ngốc, còn cảm thấy có chút hoài nghi, một đường theo dõi các nàng đi vào Thúy Hồng Lâu, lúc ấy hắn cười nhạo chính mình nhiều lo lắng, chỉ vì Liên Nhi giờ phút này là ở Minh Nguyệt sơn trang, lại làm sao có thể lưu lạc đến loại địa phương này.
Cũng không biết vì sao, vừa đến ban đêm, hắn nhưng lại không hiểu sao trong lòng không yên, những lời nói của hai vị cô nương lúc ban ngày rõ ràng không có hảo tâm, vì muốn tâm an, thế nên mới quyết định đi một chuyến nhìn xem.
Lúc hắn ở Thúy Hồng Lâu lượn một vòng, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe đến tiếng cô nương thét chói tai, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the/898293/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.