Mọi người chuẩn bị đề phòng rồi tiếp tục đi về phía trước.
Đi chưa đến một canh giờ, phía sau Ngọc Tử truyền đến những âm thanh hỗn loạn.
Nàng quay đầu lại.
Là một chiếc xe lừa trong đội va vào một tảng đá rồi đổ xuống, hàng hóa trong xe cũng rơi xuống, lăn lông lốc khắp nơi.
Ngọc Tử vội vàng chạy tới cùng những người tạp vụ thu dọn rồi buộc chặt hàng hoá lại, có thứ mềm, có thứ dày đều buộc chung một chỗ. Ngọc Tử sờ nắn một chút, cảm thấy hơn phân nửa là tơ lụa, áo quần gì đó.
Trước mặt nàng, có vài người đang dựng lại xe lừa.
Mọi người làm việc chậm chạp, không hề dốc sức. Cái này cũng là bình thường thôi, chẳng ai có thể trông mong đám tạp vụ chủ yếu xuất thân từ nô lệ làm việc một cách tích cực được.
Tiếng vó ngựa truyền tới.
Một người quát mắng: “Sao lại để lật xe?”
Trong tiếng quát, một thanh trường kích đánh vào không khí tạo ra tiếng “vun vút”: “Là ai không để ý?”
Trong sự im lặng, một giọng nói khàn khàn mà Ngọc Tử rất quen thuộc vang lên: “Đây là lỗi của ta."
Là giọng nói của phụ thân! Ngọc Tử cả kinh, vội ngẩng đầu lên. Lúc này phụ thân đang cúi đầu, chắp tay với quản sự kia.
Người quản sự đó hừ một tiếng nặng nề, tức giận quát: “Ngươi có bị điếc không? Nơi đây nhiều giặc cướp, chậm lúc nào nguy hiểm lúc ấy”.
Phụ thân càng cúi đầu thấp, nói: “Thật là đáng sợ!”
Quản sự kia nghiêm mặt, lườm ông nói: “Thôi! Nhìn ông già yếu như lá vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-thi-xuan-thu/289981/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.