Một ngày vất vả nữa lại bắt đầu.
Có lẽ là do tối hôm qua được ăn uống no nê nên hôm nay trông Ngọc Tử có tinh thần hơn.
Nàng đi ở phía bên phải của đám tạp vụ, thỉnh thoảng hết nhìn Đông lại ngó Tây, mỗi một cây cỏ dại ở bên đường cũng khiến nàng hứng thú dạt dào nhìn ngó vài lần.
Cứ nhìn như vậy, không ngờ lại giúp nàng phát hiện ra không ít loại rau dại có thể ăn được.
Có khi, Ngọc Tử nhìn vào rừng cây, không khỏi có suy nghĩ rằng, nếu có thể tìm được một ít thịt để ăn, như vậy thân thể của mình và phụ thân mới có đủ sức lực để bôn ba một quãng đường dài như thế này.
Bên cạnh Ngọc Tử thỉnh thoảng lại có mấy kiếm khách cưỡi ngựa chạy qua, nhìn thấy nàng thì huýt sáo. Tuy gương mặt của Ngọc Tử dính đầy bụi nhưng ngũ quan thanh tú, ánh mắt sáng ngời, hàm răng trắng nên bọn họ đều nhìn chăm chú.
Sau khi đi được nửa ngày, ở hai bên đường cái rừng cây đã thưa dần, một đoạn đồi núi trùng điệp xuất hiện trong tầm mắt của Ngọc Tử.
Đồi núi trập trùng kéo dài vô tận, dưới ánh mặt trời trông như từng ngọn sóng màu xanh biếc nhấp nhô không ngừng. Ngọc Tử nhìn thấy mà ngẩn người.
Do dẫn nước tưới vào khu vực đồi núi rất khó khăn nên lúc này người ta đều không sử dụng đất ở đây. Vì vậy, những khu vực đồi núi đều trở thành nơi hoang vắng.
Ngọc Tử nhìn những ngọn đồi kéo dài đến tận chân trời, không nhìn thấy điểm cuối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-thi-xuan-thu/289985/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.