Chiếc xe lừa chầm chậm chạy về phía đường cái.
Xe lừa tuy chậm, nhưng trong lòng Ngọc Tử lại thấy yên bình. Từ lúc phát hiện bị xuyên không tới giờ, mới chỉ có nửa ngày. Nhưng nửa ngày này, so với hai mươi lăm năm trước kia nàng đều khổ cực hơn, cũng chấn động lòng người hơn.
Dù như thế nào, cuối cùng nàng cũng có một điểm dừng chân, chuyện về sau thì để sau này hãy nghĩ.
Kéo xe là hai con lừa, quả thực đã rất già rồi, lông thì lưa thưa, khi đi thì uể oải, giống như ông lão ngồi ở vị trí đánh xe.
Đi được một đoạn, Ngọc Tử mới hỏi: “Mọi người xưng hô với phụ thân như thế nào?” Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa biết tên của ông lão.
Ông lão cười, nói: “Phụ thân xuất thân là nô lệ, vốn là người không có tên. Khi quốc vương tiền nhiệm tại vị, đã ban cho phụ thân tên là Cung.”
Ông nói tới đây, liền quay sang nói với Ngọc Tử: “Con là con gái, nhất định là chưa có tên gọi, cha nghĩ giúp con một cái tên.”
Ngọc Tử vội vàng tiếp lời: “Phụ thân, con tên là Ngọc Tử.”
“Ngọc Tử?” Cung quay sang nhìn nàng, lắc đầu nói: “Chữ “Tử” này, là tên của người cao quý, thế gian hiện giờ, phải là người có công đức lớn, học vấn nhiều, trong tên mới có thể thêm một chữ “Tử.” Con à, con cứ lấy tên là Ngọc đi. Ngọc được gọt giũa mà đẹp, có khí chất của quý nhân, cũng phù hợp với con.”
Ngọc Tử vội vàng gật đầu đồng ý.
Hai người vừa đi vừa nói, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-thi-xuan-thu/289994/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.