Minh Duệ áy náy nhìn Trần Trấn đám người nói ra:
- Thực xin lỗi Trần công tử, ta với Linh Hà sẽ rời đoàn đội để an dưỡng thương thế, lần sau ta nhất định sẽ đến Tinh Vân Thành Trần Gia bồi tội với công tử.
Trần Trấn đám người nghe vậy cũng trầm mặc một hồi. Một lát sau, Trần Trấn gật đầu nghiêm túc nói:
- Thương thế của ngươi quan trọng, không sao ta tin rằng trên đường về cũng không có gì nguy hiểm cả.
Vừa nói, hắn vừa lấy ra một túi Linh Tệ nói:
- Đây là tiền thuê hai người, cầm lấy đi.
Minh Duệ thấy vậy, vội vàng khoát tay nói ra:
- Thế sao được. Ta cả chặng đường gần như không có mặt, hơn nữa bọn ta bây giờ còn muốn thoát đội, nơi nào có mặt mũi nhận Linh Tệ của Trần công tử.
Trần Trấn vẫn khoát khoát tay, kiên quyết nói:
- Cầm lấy đi, cũng không đáng là bao.
Minh Duệ nghe vậy cũng không nói lời nào, hắn nhận Linh Tệ rồi đưa cho Linh Hà. Sau đó hắn chắp tay với Trần Trấn đám người.
- Coi như ta thiếu Trần công tử một cái nhân tình đi. Sau này ta sẽ hồi báo. Các vị, cáo từ.
Đám người Trần Trấn, Sài Tiến, Tiểu Viên cũng chắp chắp tay nói vài câu cáo từ với bọn người Minh Duệ. Tường Duy đứng một bên gắt gao nhìn hai người Minh Duệ, không nói lời nào.
Nói xong, Minh Duệ và Linh Hà rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của đám người Trần Trấn.
Trần Trấn nhìn theo Minh Duệ và Linh Hà cười cười không nói gì. Hiển nhiên, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-thien-vu-tien-quyet/2185506/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.