Lúc này, Minh Duệ quả thực không còn tâm trí đâu mà đi để ý Linh Hà có theo mình, làm thị nữ cho mình nữa rồi.
Minh Duệ vừa chạy hết toàn lực, vừa lẩm bà lẩm bẩm:
- Hắc Nguyệt Kiếm, ngươi lần này tuyệt đối lại đừng chạy đâu mất nữa a.
Sau đó, đằng sau lưng Minh Duệ hóa ra một đôi Hắc Dực quỷ dị, nuốt xuống một viên Dịch Dung Đan hắn luyện chế, hóa thành một bộ dáng y hệt Hắc Bào Nhân nọ, bạo phát tốc độ mà lao đến nơi hắn cảm nhận được khí tức Hồn Khí Bản Mệnh.
Đúng vậy, khi trước Minh Duệ đang đối chiến với Hoa Đại Trưởng Lão, tâm thần hắn chợt cảm nhận được mối liên kết giữa mình và Hắc Nguyệt Kiếm. Hắn có thể cảm nhận được Hắc Nguyệt Kiếm đúng là ở rất gần hắn, đúng là ở trong hoang mạc khi trước hắn độ kiếp.
Tuy không hiểu vì sao hắn tìm không ra Hắc Nguyệt Kiếm, còn có vì sao lúc trước hắn không thể cảm nhận được Hắc Nguyệt Kiếm, bây giờ thì lại có thể cảm nhận ra được. Nhưng mấy thứ đó hiện tại hắn là không thèm quan tâm, bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng lấy về Hắc Nguyệt Kiếm, sau đó rời khỏi nơi quái dị này.
Còn về chuyện vì sao hắn lại phục dụng Dịch Dung Đan lúc này, đơn giản thôi, thứ nhất là không muốn người ta nhận ra hắn là ai. Thứ hai là hắn đang sử dụng Hắc Dực Phi Hành. Thứ ba hắn cảm nhận được nơi Hắc Nguyệt Kiếm xuất hiện, hai cỗ khí thế rất hùng hậu đang tại đó.
Ở một nơi khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-thien-vu-tien-quyet/2185521/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.