Minh Duệ trong lòng tuy mừng như điên, nhưng bề ngoài vẻ mặt hắn lại không chút gợn sóng nào. Hắn nhìn thẳng vào trường kiếm ở không trung, mở miệng hỏi:
- Ngươi có đồng ý đi theo ta, nhận ta chủ nhân vì ta sở dụng không?
Nghe được lời này của Minh Duệ, nhiệt độ căn phòng bỗng nhiên giảm mạnh, trường kiếm cũng run rẩy không ngừng. Minh Duệ biết hắn lại nói sai rồi, tròng mắt xoay chuyển một cái, nói ra:
- Ngươi hãy bình tĩnh lại, ta cũng không có ý thu phục ngươi, chỉ là ta vũ khí chuyên dụng bị thất lạc, trước khi tìm được nó, nếu gặp phải nguy hiểm còn xin ngươi sát cánh cùng ta. Nếu ngươi muốn tìm chủ nhân, sau này ta cũng có thể giúp ngươi.
Trong lòng hắn lúc này cũng thầm cười khổ một tiếng. Cứ tưởng sẽ thu được một kiện Chân Binh bất phàm, ai ngờ được bị nó thẳng thừng cự tuyệt. Lắc lắc đầu một cái, Minh Duệ trong lòng thầm nhủ: “Mà thôi mà thôi. Ta và nó coi như hữu duyên vô phận, nó là thuộc tính Băng hẳn là hợp với nàng.”
Trong đầu Minh Duệ hiện lên một bóng hình tuyệt sắc mỹ lệ, xinh đẹp xen chút tinh nghịch. Không phải Dương Anh Nhi thì còn có thể là ai? Chợt, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Dương Anh Nhi trước khi rời đi hôn lên mặt hắn một cái, hắn sờ sờ lên mặt, trong một sát na này hắn hơi sững sờ.
Bên kia, trường kiếm cũng đung đưa một hồi rồi trở về vị trí cũ sau khi nghe được câu nói kia của Minh Duệ. Hiển nhiên, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-thien-vu-tien-quyet/2185530/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.