Đám người xung quanh nghe thấy vậy, cũng trầm mặc không nói gì. Dù trong lời Minh Duệ nói bao hàm tất cả bọn họ, nhưng người ra mặt là Sơn Nhạc Bang, bọn hắn là không cần đi lên động thủ làm gì. Ở trong mắt bọn họ, để thanh niên kia cùng Sơn Nhạc Bang đám người này cá chết lưới rách, như vậy Sơn Nhạc Bang cũng sẽ tổn thất một phần thực lực. Bọn hắn ở đây không phải những kẻ não phẳng, hễ bị người ta nói động đến, bao hàm mình vào mà nhảy ra đứng mũi chịu sào, để Sơn Nhạc Bang vô duyên vô cớ kết lên một cái địch nhân không phải tốt hơn sao?
Đám người Hoa Linh Bang càng là không nói câu nào, bọn họ còn đang ước gì đám người Sơn Nhạc Bang nổi điên, đi lên đại chiến mấy trăm hiệp cùng nam tử này, sau đó toàn quân bị diệt.
Hán tử cầm đầu Sơn Nhạc Bang cũng biết rõ mấy cái thế lực kia đang nghĩ cái gì, đứng được ở đây không kẻ nào là kẻ ngu, đều là hồ ly một dạng, hán tử Sơn Nhạc Bang tròng mắt xoay chuyển, ha ha cười lớn tiếng:
- Chư vị, Đại Mạc Trấn có quy củ của Đại Mạc Trấn, phàm là kẻ nào từ bên ngoài đến, xen vào tranh chấp các thế lực Đại Mạc Trấn, những thế lực có liên quan đều có nghĩa vụ chém giết ngoại nhân thích chen chân vào việc của người khác này, không lẽ các ngươi đã quên rồi hay sao?
Hắn dám chắc Minh Duệ là từ bên ngoài đi tới, nếu là người của Đại Mạc Trấn há lại không hiểu quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-thien-vu-tien-quyet/2185539/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.