Lưu Tinh, Lưu Chương cùng vị đại trưởng lão kia tại chỗ ngẩn người, bọn họ không ai ngờ rằng tiểu oa nhi này lại nói ra một câu như vậy.
Đại trưởng lão nhíu nhíu mày, không vui nói ra:
- Tiểu cô nương, ngươi không nên hồ nháo. Lưu Tinh công tử bất quá mới là Chân Sĩ Hậu Kỳ thôi, cũng không thể dạy ngươi được nhiều thứ. Mau bái ta làm sư tôn, về sau ngươi sẽ có khả năng vấn đỉnh Thiên Đế, thành tựu không thể đong đếm.
Lưu Chương cũng không chịu thua, nghiêm túc lên tiếng:
- Đúng vậy, nếu ngươi bái ta sư tôn, ta sẽ truyền lại y bát cả đời mình lại cho ngươi.
Lăng Tiểu Nghệ lắc lắc đầu, kiên quyết nói:
- Ta chỉ muốn bái vị ca ca kia làm sư tôn, nếu không ta sẽ không gia nhập Tông Môn.
Hai người nghe vậy, sắc âm trầm. Hiển nhiên Lăng Tiểu Nghệ đã khiến bọn hắn mất hứng, thiện cảm đối với nàng giảm xuống rõ rệt.
Nhưng ngay vào lúc này, một giọng nói ân cần truyền lại:
- Được, tiểu muội muội, ta nhận ngươi làm đệ tử.
Lưu Tinh đến bên người Lăng Tiểu Nghệ, vỗ vỗ vai nàng, tỏ vẻ rất thân mật gần gũi.
Lan Lăng Thế Phong nhìn thấy Lưu Tinh, nghiến răng nghiến lợi trừng trừng hắn. Mặc dù Lan Lăng Thế Phong rất muốn xông lên báo thù rửa hận, nhưng hắn vẫn là kìm nén xuống đáy lòng.
Lưu Tinh lúc này cũng đã kéo Lăng Tiểu Nghệ qua một bên, cuộc khảo hạch lại tiếp tục diễn ra.
- Độc Cô Vận Nhi.
Một cô bé nhìn qua lớn hơn Lăng Tiểu Nghệ một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-thien-vu-tien-quyet/2185553/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.