Thiên Sơn kiếm tông"
Nơi đây nằm ở vùng biên tái cách xa Trường Thành, khoảng cách từ kinh thành đến đó phải đến bốn nghìn dặm có dư, nếu đi với cước trình nhanh nhất thì cả đi lẫn về cũng phải mất nửa năm trở lên. Có một văn nhân đã từng nói:
“Khuyến quân canh tận nhất bôi tửu
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân!”
(Dịch thơ: “Khuyên người hãy cạn chén son,
Dương Quan tới đó không còn ai quen.”*)
Từ đó có thể hình dung khi ra ngoài biên tái, muốn gặp được một người Hán là việc vô cùng khó khăn, càng không cần phải nói đến gặp được bằng hữu quen biết.
Vào mùa thu, từ Ngọc Môn Quan phóng mắt nhìn ra chỉ thấy rừng phong bạt ngàn nhuộm một màu đỏ rực.
Thế nhưng, trên Thiên Sơn băng phong ngàn dặm nhìn ra chỉ toàn là tuyết trắng vô cùng vô tận. Ba ngọn núi cao vút lên tận chân mây nổi bật giữa quần sơn, ánh mặt trời chiếu trên lớp tuyết dày tám thước chiết xạ ra vạn đạo hào quang.
Lúc này, trên mặt tuyết trắng xóa xuất hiện mười sáu người đang cật lực leo lên đỉnh núi, trong đó hình như còn có hai thân ảnh nhỏ bé.
Trung niên hán tử dẫn đầu lưng đeo trường kiếm, trên người chỉ khoác một bộ y phục màu xanh mỏng manh nhưng vẫn thản nhiên lướt đi trên mặt tuyết, thoạt nhìn đã có thể nhận ra người này là một cao thủ nhất lưu.
Đi sát theo sau người này là một nam một nữ chỉ khoảng mười ba tuổi, cậu bé tỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335088/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.