Giờ ngọ, Hoa Lân một thân một mình ngồi ăn trưa tại Thanh Nguyệt đình. Mấy tháng trở lại đây hắn đã quen với sự cô độc, trừ Diệp Thanh chiều nào cũng đến thăm hắn ra, các sư huynh đệ khác đều xem như không có sự tồn tại của hắn. Hoa Lân cũng không thèm để ý đến thái độ của họ, bản thân đường đường là thế tập tử tước, hắn việc gì phải quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình?
Nếu muốn tới Lăng Vân điện thì buộc phải đi qua Thanh Nguyệt đình, cạnh đó là một con đường lát đá trải dài tít tắp về phía bắc, hai bên đường bày những hòn giả sơn rất đẹp mắt. Lúc này Hoa Lân đang xoay lưng về phía đường ngồi dùng cơm bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh mà nhẹ nhàng từ xa truyền lại, chính là người hắn đang đợi…
Hắn vừa ăn vừa hàm hồ nói: “Mẹ nó chứ! Tại sao ai cũng thích Diệp Thanh sư muội đến mức phải tranh giành đánh lộn muốn chết vậy nhỉ? Thật chẳng có phong độ gì cả!”
Thiếu niên sau lưng hắn chính là con trai duy nhất của Hạng chưởng môn – Hạng Tiêu Vân. Gã nghe thấy có người đang nhắc đến Diệp sư muội mà mình đem lòng mến mộ nên đương nhiên phải dừng chân.
Hoa Lân nhổ ra một miếng thịt mỡ rồi lại lẩm bẩm nói: “Lại còn ăn trộm áo của người ta nữa chứ, đúng là không biết xấu hổ!”
Hạng Tiêu Vân cuối cùng cũng không nhịn được phải tiến vào Thanh Nguyệt đình, vỗ nhẹ lên vai Hoa Lân hỏi: “Hoa sư đệ…Đệ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335096/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.