Hoa Lân nhặt lấy một hòn đá vung tay ném ra, hòn đá đó lại lia trên mặt nước mười mấy lần. Hắn chỉnh sắc nói: “Ta cảm thấy tâm địa của đệ rất tốt, chúng ta có thể kết bạn không?” Vừa dứt lời, hữu thủ giơ lên, mấy mảnh đá nhỏ lại giải khai huyệt đạo của thiếu niên.
Thiếu niên kinh hoàng vạn phần. Thủ pháp điểm huyệt là loại võ công thượng đẳng, không có năm năm nội công làm cơ sở thì căn bản không thể làm được, huống chi là thủ pháp ám khí? Gã đứng ngây ra cả nửa ngày rồi mới mở miệng hỏi: “Huynh luyện võ bao lâu rồi?”
Hoa Lân cười khổ nói: “Ta bắt đầu luyện công từ năm sáu tuổi, đương nhiên tịnh không phải do ta muốn vậy! Ài…Thực sự bắt đầu luyện công là mấy tháng gần đây!...Đệ lại hỏi ta trước à? Bây giờ đến lượt đệ nói ra chuyện của mình đi.”
Thiếu niên do dự một lúc rồi từ từ ngồi xuống cạnh hắn. Thần tình ảm đạm, gã kể lại tường tận quá khứ bi thảm của mình.
Nguyên lai gã tên là Trương Thiên Hoa, nhà gã là một đại danh phủ trong thành. Không biết vì sao, gia đình vốn giàu có hạnh phúc của gã chỉ trong một đêm đã bị thiêu hủy. Ngọai trừ mình gã, người nhà đều không còn ai sống sót, ngay đến cừu nhân là ai gã cũng không biết. Nói đến đây, mắt gã đã ngập lệ.
Không ngờ mắt Hoa Lân cũng đỏ hoe, lúc hắn làm thiếu gia ở nhà nào nghĩ rằng trong nhân gian vẫn còn những chuyện bi thảm như vậy? Hắn lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335102/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.