Hoa Lân tuyệt nhiên không hề nổi giận, ngược lại còn tự giễu mình: “Ài! Bưng đĩa thức ăn mà cũng không bưng xong, ta đúng là vô dụng mà!...Bất quá vẫn còn hơn có người đang đi trên đường tự nhiên lại bị ngã gãy chân. Hy vọng các vị sư huynh đệ khi đi đường nhất thiết phải nhớ nhìn đường nhá!” Tuy hắn nói rất thản nhiên nhưng hàn ý trùng trùng đó khiến chúng sư huynh xung quanh nghĩ lại mà phát sợ.
Hoa Lân đưa mắt nhìn ra xa thì thấy Diệp Thanh, Trương Thiên Hoa và Cố Tại Quân ba người bạn của hắn đều không có ở đây, xem ra bọn họ đều đang khổ luyện võ công rồi. Hạng Tiêu Vân thì đang đứng ở một góc cười trộm một cách đắc ý, ánh mắt lấp lóe hàn quang khó mà phát giác được. Rốt cuộc Hoa Lân đã biết được cục diện này là do Hạng Tiêu Vân bày ra, nếu không thì còn ai có khả năng điều động bảy cao thủ của Huyền Kiếm Đường cùng lúc động thủ cơ chứ?
Hắn bị hơn trăm người trong đại điện cười ha ha chế nhạo mà không có lấy một người đến hỏi han an ủi. Hoa Lân cảm thấy thật đau xót, chỉ biết cười khổ rồi đi ra ngoài…
Dương Phong Linh do dự một lúc lâu rồi mới đuổi theo nói: “Hoa sư đệ! Đệ không sao chứ?...Trên đầu đệ còn có một…”
Hoa Lân căn bản không nghe rõ Dương Phong Linh đang nói gì vì hắn đột nhiên trông thấy thân ảnh tuyệt trần của Thượng Quan Linh đang nhẹ nhàng tiến vào thiện phòng. Toàn thân hắn bất giác chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335114/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.