Trên đỉnh Bích Vân buốt giá, nước tích thành băng, nhưng lửa dục cuồn cuộn căn bản không có cách nào chế ngự. Sau trận mây mưa, qua cơn kích động, hồng quang tán phát quanh thân Hoa Lân dần biến mất, một cơn gió lạnh thổi qua, Hoa Lân bất giác rùng mình, sực tỉnh nói: “Trời ạ! Vẫn còn trên đỉnh Bích Vân sao?”
Hắn vội vàng vận công để chống chọi với cái rét căm căm, nhanh chóng khoác y phục lên người. Thượng Quan Linh vẫn nằm vô lực trên quần sa, thân thể hoàn mỹ lại khiến hắn động lòng. Nàng đang nhìn hắn với ánh mắt u oán, trong mắt nàng hàm chứa từng đợt sóng tình cảm vô cùng phức tạp: hoang mang khó hiểu, phó mặc cho số phận, như có khát vọng lại có một chút gì đó thương cảm cho chính mình…
Hoa Lân nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó của nàng, liền dịu dàng ôm lấy eo nàng đầy thương tiếc, đột nhiên hắn nhìn thấy trên quần sa có vài điểm đỏ sẫm, lại càng thêm đau lòng nói: “Xin…Xin lỗi! Ta, ta thật sự không biết…Ta…”
Trong tình huống này còn có thể nói gì được nữa? Hắn chỉ biết cuống quýt giúp nàng mặc y phục.
Thượng Quan Linh cúi thấp đầu, dáng vẻ nhu thuận hoàn toàn phó mặc cho hắn an bài. Hoa Lân thấy người nàng khẽ run rẩy trong cơn hàn phong, hắn liền kéo nàng nép sát vào lòng mình, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng kiều diễm của nàng, bối rối nói: “Ta…ta thực sự không cố ý.” Nói xong hắn bỗng cảm thấy mặt mình đỏ bừng…
Trong sự ngượng ngập hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335121/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.