Dương Hinh Nhi hỏi với vẻ khẩn trương: “Hả?...Phong Linh làm sao? Tại sao lại như vậy?”
Hoa Lân hỏi ngược lại: “Kì quái thật! Làm sao cô biết ta từ Thiên Sơn xuống? Trên mặt ta có viết chữ à?”
Dương Hinh Nhi cười nói: “Vì thanh kiếm trên bàn! Nếu ta nhớ không nhầm thì thanh kiếm này tên là Hàn Tinh! Đúng không?”
Hoa Lân cầm kiếm lên, lẩm bẩm nói: “Kiếm này là Hàn Tinh kiếm ư? Trời ạ! Ngay chính ta còn không biết!” Hắn lại nghi hoặc nói: “Thanh kiếm này đã mười mấy năm không xuất hiện trên giang hồ, làm sao cô biết được?”
Dương Hinh Nhi: “Bởi vì mười lăm năm trước các chủ của chúng ta đã tặng thanh kiếm này cho Tuyệt trần kiếm nên ta đương nhiên là biết rồi!”
Hoa Lân: “Xì! Lúc đó cô mới được bao tuổi chứ?”
Dương Hinh Nhi: “Lúc đó ta còn rất nhỏ, nhưng thanh kiếm này có lai lịch rất lớn!...Hiện giờ ta rất hoài nghi ngươi có được thanh kiếm này với lý do bất minh, nó vốn không hề thích hợp cho ngươi sử dụng! Có phải ngươi đã lấy trộm không?...Nói mau!”
Hai người họ càng nói càng to tiếng, những người theo dõi xung quanh đều cảm thấy rất lạ lùng. Khi nghe thấy bảo kiếm của Tuyệt trần kiếm Thượng Quan Linh bị đánh cắp khỏi Thiên Sơn, tất cả đều không giấu nổi ánh mắt kinh ngạc. Một vài hiệp khách mục quang tỏa ra sát khí băng lãnh.
“Ách!” Hoa Lân gãi gãi đầu nói: “Ta...ta, thật ra là thế này, cô ấy muốn tặng thanh Hàn Tinh kiếm này cho vợ tương lai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335126/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.