Người đó thấy hắn hỏi liến thoắng như vậy liền mỉm cười trả lời từng câu một: “Ta tên Nhược Uyên, nhà ta ở một nơi rất xa, còn về niên kỉ à, ta năm nay đang độ tráng niên! Còn cậu?”
“Tôi tên Hoa Lân!” Hắn đáp rất gãy gọn.
Nhược Uyên: “Có thể nhờ cậu giúp một việc được không?”
Hoa Lân vốn luôn thích chiếm tiện nghi, không hề do dự nói: “Được! Nhưng ông phải dạy tôi ngự kiếm thuật!”
Nhược Uyên thấy rất lạ lùng, cười hòa ái nói: “Cậu rất biết mặc cả đấy, ha ha!...Kỳ thực thuật ngự kiếm chỉ tóm gọn trong vài câu, dạy cậu cũng được thôi…Muốn học ngự kiếm thuật phải xét đến ngộ tính, có những người luyện cả đời cũng không thành!”
Hoa Lân nghiêng đầu nói: “Nói nghe rất hay! Ông mau nói mấy câu đấy ra xem nào!”
Nhược Uyên cười khổ lắc lắc đầu nói: “Được! Vậy ta sẽ nói cho cậu nghe!...Ngự kiếm giả! Trí thân ư vật, vong vu hư, hoài trung không! Khống vật ư tâm, niệm kỳ thượng, tương cảm ứng! Vật dữ tâm liên, thôi chi động, tùy chi di!...(Đặt mình vào vật, quên đi tất cả, lòng như hư không! Cái tâm dẫn vật cảm ứng với ý nghĩ! Vật liền với tâm, tâm động vật động, vật dịch theo tâm!...)
Hoa Lân đột nhiên cảm thấy như rơi vào một không gian hư huyễn. Theo từng lời khẩu quyết của Nhược Uyên, tư duy của Hoa Lân dần sáng rõ từng chút từng chút một, tựa hồ như đã minh bạch ý cảnh mà Nhược Uyên nói đến. Thật ra Thiên Sơn kiếm phái cũng có ngự kiếm thuật, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335128/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.