Lúc này, đột nhiên lại nghe thấy ngoài đường đằng xa vang đến tiếng la gọi ầm ĩ: “Hoa công tử…Diệp cô nương! Trời sắp tối rồi, hai ngươi ở đâu thế?”
Diệp Thanh vội vàng chỉnh lại dung nhan và váy áo, mắng: “Huynh…huynh đúng là nhố nhăng! Chúng ta mau đi ra đi, nếu không người…người ta sẽ hoài nghi đó!” Nói xong hấp tấp cúi đầu che khuôn mặt lúng túng vì e thẹn.
Hoa Lân cười hi hi cầm bức tranh trên bàn, đợi Diệp Thanh thu dọn ổn thỏa rồi mới dắt nàng chạy xuống tửu lâu. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Ngụy Xung và Khâu Lạc Bình đang từ xa đi đến, vừa đi vừa gọi tên bọn họ. Hoa Lân hô lớn: “Đừng gọi nữa, đừng gọi nữa!...Chúng tôi tới đây!”
Ngụy Xung và Khâu Lạc Bình cùng quay đầu lại, chỉ nhảy vài lượt đã tới bên cạnh Hoa Lân, trách: “Vừa rồi hai người đã đi đâu vậy?...Trời sắp tối rồi, nếu không vào trong Thái Thanh Thuần Dương trận thì có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy! Hôm nay phải làm phép, có khả năng còn hung hiểm hơn đêm qua vài phần kia!”
Diệp Thanh nãy giờ vẫn cảm thấy mặt mình nóng như thiêu đốt, biểu tình rất mất tự nhiên, trốn trốn tránh tránh không dám nói chuyện. Cũng may là trời đã tối nên hai gò má đỏ bừng của nàng không khiến người khác chú ý.
Hoa Lân giơ bức họa trong tay lên cười nói: “Nguyên Lý trấn kể như xong rồi, chúng tôi đang tìm những văn vật bị thất lạc, nếu bị người ta làm tổn hại thì thực là quá ư đáng tiếc!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335163/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.