Bay vào mây xanh, phi hành một mạch về hướng tây, tốc độ tự nhiên nhanh hơn gấp bội so với đi bộ.
Sắc trời dần tối, cảnh vật trên mặt đất ngày càng trở nên mơ hồ. Mạnh Lôi vẫn không ngừng huyên thuyên bên tai: “Tứ đệ...có váng đầu không?”
Hoa Lân: “Vẫn chưa…”
Một hồi lâu sau, Mạnh Lôi lại hỏi: “Tứ đệ…giờ đã thấy váng đầu chưa?”
Hoa Lân biết rằng lão chỉ muốn tốt cho mình, nên vẫn cười nói: “Chưa thấy gì!”
Ba người tiếp tục ngự kiếm phi hành, sau một giờ, Mạnh Lôi bắt đầu cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ tứ đệ vừa mới học ngự kiếm thuật, hơn nữa còn chở theo một người, sao có thể duy trì lâu như vậy được? Còn đang ngạc nhiên thì thân hình Hoa Lân đột nhiên dao động, kinh hô: “Không hay! Sao lại…” Còn chưa dứt lời, thân thể đã lại rung động một trận.
Mạnh Lôi vội vàng đỡ lấy Hoa Lân, chầm chậm hạ xuống mặt đất…
Quả nhiên lúc này Hoa Lân đã thấy hoa mắt chóng mặt, nhưng nhờ vào ý niệm siêu cường của mình, hắn vẫn khống chế phi kiếm không bị rơi rụng. Vừa quay trở lại mặt đất, đáp xuống một vùng sơn lâm, Mạnh Lôi chỉ nói một câu: “Đã biết lợi hại chưa? Nếu hôm nay không có ta ở bên, chỉ sợ cái mạng nhỏ của đệ đã khó giữ rồi!”
Hoa Lân cũng biết rằng nếu hôm nay mình không được Mạnh đại ca đỡ cho khỏi rơi xuống, e là sẽ thực sự ngã thành đống thịt nhão. Nếu vậy thì thiên hạ sẽ lại loan truyền câu chuyện cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335203/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.