Lã Ấu Văn tuy có chút hoài nghi nhưng đã bị tu vi thâm sâu khó dò của Hoa Lân làm cho e sợ, liền lấy ba tấm thẻ ngọc màu xanh lam từ tay một đệ tử đứng sau, đưa tận tay từng người Hoa Lân, Diệp Thanh và Cảnh Vệ, nói: “Mời các vị vào!”
Hoa Lân vẫn lên mặt kẻ cả nói: “Xin tiểu ca hãy an bài cho ta một nơi yên tĩnh, đêm nào ta cũng phải luyện công.”
Lã Ấu Văn vẫn thập phần khách khí nói: “Ngài cứ lên tầng hai đăng ký là được, tại hạ chỉ phụ trách phát thẻ ngọc thôi.”
Hoa Lân đành chịu, dẫn Diệp Thanh và Cảnh Vệ tiến về phía cầu thang…
Lã Ấu Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn theo ba người Hoa Lân chậm rãi lên lầu, khi bóng lưng họ đã khuất nơi ngã rẽ mới quay đầu nói với thiếu niên bên cạnh: “Ngươi hãy đi điều tra lai lịch của họ!”
…
Hoa Lân dùng tay ước lượng thẻ ngọc trong tay, đắc ý nói với Cảnh Vệ: “Thế nào? Ta đã bảo trên đời này không có nơi nào mà ta không vào được mà…Ngươi còn phải học hỏi thêm! Khi ta làm việc tuyệt đối không được mở miệng nói lung tung, rõ chưa?”
Cảnh Vệ ngượng toát mồ hôi, trên mặt lộ ra biểu tình không thể hiểu nổi. Đồng thời trong lòng gã sục sôi nhiệt huyết, đi cùng Hoa Lân thong thả bước lên tòa Dật Tiên lâu mà người người đều hướng tới, sống lưng gã bỗng thẳng tắp, dường như bản thân chỉ trong một đêm đã trở thành một cao thủ tuyệt thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335217/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.