Diệp Thanh theo Đoàn tổng quản tới khách sảnh, chỉ thấy sảnh đường rộng mênh mông bên trong có ba nha hoàn, trà kỷ, bàn ghế bố cục hết sức sang trọng, thể hiện thân phận hiển hách của chủ nhà.
Thượng Quan Linh vẫn chưa đến, Diệp Thanh rảo bước đi qua đi lại, miệng lẩm nhẩm: “Làm gì thế?”
Đoàn tổng quản đứng hầu ở bên đích thân rót Ô Long trà cho nàng, nhỏ nhẹ khuyên: “Diệp cô nương xin đừng sốt ruột, tiên tử sẽ tới ngay…” Đang nói dở thì từ ngoài cửa vọng lại những tiếng bước chân lạo xạo, thì ra là Trương Thiên Hoa, Hạng Tiêu Vân, Trịnh Phi Vũ, Lệ Hành Không, Nam Cung Vân, những đồng môn khi xưa đã tới trước một bước.
Trương Thiên Hoa là người đầu tiên xông vào, hưng phấn nói: “Ý? Đại tẩu! Đúng là tẩu sao?...Đại ca đâu?”
Các sư huynh theo sau đều cười rộ, chỉ có Hạng Tiêu Vân và Trần Kiêu là trầm mặt bước vào, nhìn đánh giá Diệp Thanh một lượt từ đầu xuống chân bằng ánh mắt sáng quắc.
Nửa năm không gặp, Diệp Thanh ngày càng xinh đẹp hơn. Vòng eo thon nhỏ, đồi ngực đầy đặn, tăng thêm biết bao vẻ quyến rũ của nữ nhân. Diện mạo vẫn thanh lệ thoát tục như vậy, khuôn mặt trắng bóng kiều diễm, hiển nhiên đã được nếm trải phong tình dư dật. Hạng Tiêu Vân nhìn mà thấy lóa mắt, nghiến chặt răng bởi căm hận Hoa Lân.
Diệp Thanh cũng không để ý đến lời nói đùa của Trương Thiên Hoa, chỉ giậm chân nói: “Tuyệt Trần sư thúc sao vẫn chưa tới?”
Trương Thiên Hoa ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335236/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.