Hồ Vũ Hằng nghi hoặc hết nhìn Hoa Lân rồi lại nhìn Phó Trung, thầm nghĩ suy cho cùng thì mình nên chờ hai ngày nữa hay là không chờ đây?
Hoa Lân phát giác ra biểu tình lúc đó của Phó Trung, nghĩ tới chuyện tương lai nếu Hồ Vũ Hằng ở lại Thục Sơn mà đắc tội với lão thì thật quá sức không khôn ngoan, do đó Hoa Lân lại tìm cách để loại bỏ tầng chướng ngại này, hắn bỗng cười nói với Phó Trung: “Chúng ta đánh cuộc một trận được không?”
Phó Trung không bị chui vào tròng, lạnh nhạt nói: “Không!...Ta không quen biết ngươi!”
Hoa Lân cả cười: “Ông không muốn nghe xem tôi đánh cược chuyện gì à? Tôi cược là Hồ Vũ Hằng ở Thục Sơn ba năm là có thể đả thông Nhâm Đốc nhị mạch…Thế nào? Có hứng thú không?”
Phó Trung người béo lòng dạ khoáng đạt, đối với người khác cũng không quá thù dai. Thêm nữa là cuộc cá cược này thực khiến người ta hiếu kỳ, bèn lạnh lùng nói: “Ngươi hãy nói cược gì trước đi!”
Hoa Lân cười nói: “Ai thua sẽ phải uống hai mươi vò Nữ Nhi Hồng trong một ngày!...Thế nào? Dám chơi không?”
Sắc mặt Phó Trung có vẻ hơi tươi hơn, nói lớn: “Được…Ta cược với ngươi, ta phải xem vì sao mà ngươi tự tin đến vậy.” Ngừng lại một lát, lão lại hỏi: “Rốt cuộc thì ngươi là ai?”
Hoa Lân giả bộ trầm tư, từ từ ngẩng đầu lên nói: “Danh mãn thiên hạ…chưởng môn Tiên Kiếm phái…Hoa Lân!”
Phó Trung nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra trên giang hồ có nhân vật nào tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335263/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.