Lã Ấu Văn xin cáo lui với sư thúc tổ, xuống lầu tìm chưởng quỹ khách phòng hỏi chỗ ở của Hoa Lân. Khi tra ra nơi ở của Hoa Lân trên sổ ghi chép, gã không khỏi chau mày, lẩm bẩm: “Hỏng bét!...Phòng số ba chữ “Địa”, lần này rắc rồi rồi!”
Được cái Lã Ấu Văn đối với võ công của Hoa Lân hoàn toàn tâm phục khẩu phục nên cũng mặt dày đi đến phòng trọ của Hoa Lân. Xuyên qua đại đường, qua cửa hông bước vào hậu viện, lúc này bầu trời đã dần tối, đúng vào giờ cơm chiều. Trên đường gặp phải các cao thủ Võ Đang, Côn Luân, họ đều chủ động chắp tay chào cung kính, hiển nhiên gã bất tri bất giác đã có được danh vọng khá cao.
Không dễ dàng gì mới tới được “Quế Vọng các” của Hoa Lân, chỉ thấy vài cao thủ của Vô Cực môn đứng tựa hành lang, đang nói chuyện phiếm gì đó. Một người trong số họ thấy Lã Ấu Văn đi đến liền vòng tay hỏi: “Lã thiếu hiệp đến chẳng hay có gì phân phó?”
Lã Ấu Văn thấy người này thần thái phiêu dật, tuổi khoảng trên dưới ngũ tuần, sau lưng đeo một thanh trường kiếm bọc bằng vải trắng, chính là cao thủ hàng đầu của Vô Cực môn – Biện Kỳ. Tuy Lã Ấu Văn chưa từng bước chân vào giang hồ nhưng sự lịch duyệt của hắn lại thuộc loại quán tuyệt trong thế hệ trẻ, biết rằng “Vô Cực Thập Tam Kiếm” của Biện Kỳ danh chấn Giang Nam, liền hấp tấp hoàn lễ: “Ấu Văn vừa mới xuất đạo, ngài là tiền bối, Ấu Văn sao dám nói tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335267/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.