Hoa Lân không lưu ý đến vẻ khác lạ của Diệp Thanh, hữu thủ nhẹ ôm vòng eo mảnh mai của nàng, khoan khoái nói: “Khởi hành nào…”
Ba người bắn vọt lên trời cao, tốc độ lần này là nhanh nhất của Hoa Lân từ khi sinh ra đến nay, thậm chí ngay chính bản thân hắn cũng cảm thấy choáng váng. Bay vào cao không, xuyên qua mây mù, mặt đất rộng lớn bày ra dưới chân. Hoa Lân cúi đầu nhìn xuống đúng lúc ngang qua dốc Bình Đỉnh ở thành nam, nhớ lại lúc trước mình đã từng giả làm một thi thể, hắn bất giác mỉm cười. Đột nhiên Hoa Lân lại nhớ đến một chuyện, bèn quay đầu sang trái hỏi Mạnh Lôi: “Đại ca!...Hai ngày trước đệ để sổng mất hai tên yêu nhân, đệ cảm thấy thuật truy tung của mình quả thực hơi tồi, không biết đại ca có góp ý nào hay không?”
Mạnh Lôi cười khà khà đáp: “Ta đã bảo đệ từ lâu rồi còn gì! Ta lấy ‘Thiên Lý Truy Hồn thuật’ của ta đổi lấy bảo kiếm Hà Chiếu của đệ, nhưng đệ cứ nhất quyết không chịu. Phải biết rằng linh kiếm có thể từ từ luyện chế, nhưng tâm pháp tuyệt thế thì thế gian khó cầu.”
Hoa Lân chẳng dại gì mà mắc bẫy của lão. Hắn thầm nghĩ: “Linh kiếm mà dễ có được thì sao huynh không tự đi mà luyện chế đi? Sao cứ đòi đổi lấy Hà Chiếu của đệ?”…Hoa Lân chỉ cười chứ không lập tức phản bác lại quan điểm của lão, những ngày gần đây hắn đã chín chắn hơn rất nhiều.
Nhưng Diệp Thanh lại đang băn khoăn về chuyện linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335271/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.