Diệp Thanh nhận thấy Hoa Lân vẫn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bèn khẽ day áo hắn gọi: “Công tử! Chúng ta có cần xuống núi không nào?”
Hoa Lân chợt bừng tỉnh thốt: “Sao cơ?”
Diệp Thanh phụng phịu nói: “Huynh nhìn mình kìa, cô ta vừa đến là đã hồn vía lên may rồi…hừ!”
Hoa Lân phản ứng thần tốc, chỉ qua quýt về phía đại môn Thục Sơn nói: “Đâu có! Ta chỉ thấy kỳ quái không hiểu những kẻ mặc đạo bào kia thuộc môn phái nào thôi?”
Diệp Thanh nhìn theo tầm mắt của Hoa Lân, quả nhiên có chín đạo sĩ đeo trường kiếm hết sức nổi bật, ai nấy thân hình phiêu dật, như một thanh bảo kiếm vừa xuất vỏ khiến người ta kính sợ. Chỉ thấy người đứng đầu trong bọn họ là một cao thủ trung niên tiên phong đạo cốt, đang tiêu sái chắp tay nói với đệ tử Thục Sơn: “Toàn Chân giáo Hách Văn Chân!...Suất lĩnh tám đệ tử đến phó hội, xin chờ được tiếp đón!”
Hách Văn Chân nói năng rất có khí thế của một cao thủ, mọi người xung quanh nghe thấy người của Toàn Chân giáo đã đến, tất thảy đều im phăng phắc, hồi lâu sau mới xôn xao bàn luận: “Ồ!...Hách Văn Chân của Toàn Chân giáo sao? Cuối cùng ông ấy lại đạp nhập giang hồ rồi!”
Thục Sơn sớm đã có an bài cho những nhân vật quan trọng thế này, một đệ tử khí độ phi phàm vội lách mình vọt ra, chắp tay nói: “Nhuế mỗ không nghênh đón từ xa, mong được lượng thứ!...Xin mời!” Nói xong dịch sang nhường đường, lễ số thập phần chu toàn!
Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335276/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.