Lại nói Lý Lôi Vân của “Thiên Sơn kiếm phái” dẫn theo các đệ tử trú tại “Thanh Long biệt viện”, do các phòng đều đã chật cứng nên mười một người Thiên Sơn phái đều được an bài ở trong một tiểu viện tinh xảo đẹp đẽ. Người ta tôn trọng thân phận của họ nên mới sắp xếp cho một tiểu viện độc lập, nếu là người khác thì e rằng tầng trên tầng dưới đều phải ở lẫn cùng nhiều nhân vật võ lâm không quen biết.
Lý Lôi Vân triệu tập tất cả các đệ tử đến khách sảnh, dặn dò: “Trận pháp của Thục Sơn vang danh thiên hạ, bố cục phòng ốc đều áp vào trong trận pháp, mọi người không có chuyện gì thì đừng đi lung tung. Còn nữa, không ai được đến gần ba toà tháp cao lớn hùng vĩ kia, vì đó là cấm địa của Thục Sơn…”
Trương Thiên Hoa gục đầu mải mê với những tâm sự của mình, sư thúc nói gì gã chẳng hề để vào tai, thầm vạch kế hoạch làm thế nào để đi họp mặt với Hoa Lân.
Trong những ngày này, gã quả nhiên phát hiện thấy Hạng Tiêu Vân và Trần Kiêu có gì đó lén lút mờ ám, chỉ sợ bọn chúng thực sự sẽ gây bất lợi cho gã. Nhớ lại mấy hôm trước Hoa Lân bất chấp thân mang trọng thương đến báo tin cho mình, tình nghĩa huynh đệ này khiến gã thập phần cảm động.
Đang miên man suy nghĩ thì Lý Lôi Vân đột nhiên gọi tên gã: “Thiên Hoa…Ta đang bảo con đấy! Không được đi tìm tiểu tử Hoa Lân, rõ chưa?”
“Vâng!” Trương Thiên Hoa thuận mồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335278/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.