Thời gian một ngày thoắt cái đã trôi qua. “Thục Sơn kiếm điển” người người trông đợi cuối cùng đã đến.
Trời còn chưa sáng, rất nhiều người đã thức giấc, đua nhau kéo lên Lăng Vân đỉnh, chỉ sợ không giành được vị trí tốt để quan chiến. Kể ra cũng phải, cơ hội hiếm có này sao có thể bỏ lỡ? Do đó, ngày càng có nhiều người ra khỏi phòng, cả Thục Sơn kiếm tông từ sáng tinh mơ đã bị họ làm cho ồn ào rối loạn, khiến vô số nguời bừng tỉnh dậy từ trong giấc mộng…Hoa Lân chính là một trong số này!
Trong phương viên trăm thước quanh “Quan Tinh các” không có lấy một người cư trú, xưa nay thập phần u tĩnh, khi tiếng huyên náo từ xa vọng lại, Hoa Lân còn cho rằng Thục Sơn đã phát sinh biến cố trọng đại nào đó! Lờ đờ ngồi dậy, dụi dụi mắt, nghe tiếng người nói rầm rĩ văng vẳng, Hoa Lân ngáp một cái rõ to: “Làm gì thế? Trời còn chưa sáng đã ồn ào rồi sao? Làm ta tưởng trời sụp xuống rồi chứ!”
Diệp Thanh nằm cạnh cũng bị đánh thức, duỗi ngọc thủ trắng nõn vớ lấy y phục trắng tinh trên đầu giường, e thẹn đắp lên thân mình nói: “Muội thì tưởng là sắp đón năm mới. Hì hì…”
Hoa Lân nhảy phóc xuống giường mặc quần áo, âm thầm vận hành chân khí trong cơ thể một chu thiên, phát hiện thấy sau một ngày nghỉ ngơi, vết thương nhẹ dính phải hôm kia đã hoàn toàn hồi phục, tinh thần cũng vì thế mà trở nên phấn chấn. Ngoảnh lại nhìn Diệp Thanh, thấy nàng vẫn uể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335280/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.