Hoa Lân dùng kế thắng được một trận, nhưng mọi nguời đều cho rằng hắn là kẻ cơ hội. Vừa về đến chỗ ngồi phía tây, Phiêu Thiên Văn Sĩ đã nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, phảng phất như hắn là một con quái vật!
Hoa Lân toét miệng cười với y, rồi bất chợt nghiêm mặt nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy cao thủ bao giờ à?”
Diệp Thanh cười khen: “Công tử thật lợi hại, quả nhiên một chiêu là thắng đối phương! Hi hi…”
Phiêu Thiên Văn Sĩ ngượng ngùng than: “Ài! Không ngờ thiếu hiệp có thể một chiêu thắng địch thật…” Lúc nói câu này, Phiêu Thiên Văn Sĩ không khỏi lộ ra thần sắc bội phục. Đương nhiên, trong ý bội phục, còn ẩn chứa một thứ gì đó khác nữa…
Hoa Lân biết y có chút khinh thường mình, cho rằng chiến thắng của hắn quá ư may mắn. Hắn chỉ cười cười, trong lòng thầm nghĩ: Người nào cũng vậy, ý thức chủ quan quá mạnh. Một khi đã nhận định có yếu tố giả dối là lược bỏ luôn những sự thật đằng sau nó!
Kỳ thực, chiêu này của Hoa Lân còn bao hàm thực lực mạnh mẽ, không chỉ đơn giản là chớp thời cơ như mọi người nghĩ. Phải biết, một chiêu kiếm khí mãnh liệt bổ ra, muốn nó đột ngột ngoặt hướng giữa chừng, hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng. Tương phản, cảnh giới ngự khí như thần này cũng khó tương đương, dù phóng mắt khắp Trung Nguyên, chỉ sợ cũng chẳng mấy người có thể thực hiện xuất sắc như Hoa Lân! Mọi người đều bị cái chiêu gọi là “mưu kế” của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335285/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.