Sấm vang chớp giật, Hoa Lân tay cầm bảo kiếm chỉ xéo thiên không. Lôi vân dày đặc, thiểm điện phút chốc giáng hạ. Lần này, khi thiểm điện kích vào thân Hà Chiếu kiếm, Hoa Lân vẫn kiên cường đứng thẳng. Từng đạo thiểm điện liên tiếp ập xuống, Hoa Lân đang gần như muốn buông xuôi, bỗng nhiên ngoài sức tưởng tượng của hắn, cảnh tượng tam lôi tụ đỉnh xuất hiện khiến Diệp Thanh cũng phải kinh hãi, hắn thì luôn miệng kinh hô: “Mẹ ơi! Lần này chết toi rồi…”
Ba đạo thiểm điện “coong” một tiếng đập vào mũi kiếm, Hoa Lân sợ không chống nổi, khẩn trương dẫn điện về phía rừng cây mé trái. “Ầm…” một tiếng nổ dội lại, một cây to bị sét đánh tan tành, tàn mộc lập tức bùng lên thành ngọn lửa lớn kêu lốp đốp. Đương nhiên, Hoa Lân cũng bị tê rần nửa người, uy lực của ba đạo thiểm điện quả không phải trò đùa.
Diệp Thanh bụm miệng, thất kinh nhìn Hoa Lân, mắt đẹp dập dờn từng gợn sóng lệ.
Hoa Lân có phản ứng trước tiên, thấy mây đen trên trời mau chóng tản đi, tức thì nhớ ra nơi này ở dưới chân núi Thục Sơn, vừa có chớp lẫn sét đánh, khẳng định sẽ thu hút sự chú ý của vô số cao thủ. Hắn quăng Hà Chiếu bảo kiếm ra, vòng tay ôm eo Diệp Thanh, hai người đằng thân bay lên, bám sát ngọn cây cấp tốc trốn về Thục Sơn.
Đúng lúc này, Hoa Lân dường như nhìn thấy vài bóng đen lướt qua cách đó không xa, đang chạy thục mạng về phía đông. Ngay sau đó, lại có hai bóng trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335294/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.