Hoa Lân cứ có cảm giác mấy tên đệ tử Thục Sơn giả mạo này không hề tầm thường, nhưng Thượng Quan Linh nói cũng có lý, vạn nhất không phát sinh tình huống gì mà mình lại làm rùm beng lên thì cũng không ổn, bèn cùng nàng dò dẫm tiến bước.
Chưa đầy một khắc sau, hai người đột nhiên trông thấy đằng xa có ánh đèn nhấp nháy ba lượt, hiển nhiên là một loại ám hiệu. Hoa Lân tức tốc kéo Thượng Quan Linh nấp dưới mái hiên, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh lướt qua trên bầu trời, phi vút về hướng “Trấn Yêu tháp”…
Hoa Lân và Thượng Quan Linh đều không kịp nhận ra thân phận của hai kẻ vừa bay qua. Hoa Lân lẩm bẩm: “Ngự kiếm thuật nhanh quá!”
Thượng Quan Linh đề xuất: “Chúng ta qua đó xem bọn chúng đang giở trò gì!”
Hoa Lân không mò ra được manh mối gì, đành theo chân nàng tiếp tục bí mật do thám.
Lát sau, Hoa Lân chỉ tay sang ngả trái, hai người nhảy lên mái nhà êm ru, định bụng phải tìm ra tên quân canh, sau đó âm thầm hạ thủ.
Hai người họ đều là cao thủ ngự kiếm, đương nhiên trong lúc bay lên hạ xuống không hề để lộ động tĩnh gì, lặng lẽ tiềm phục trên nóc nhà, cuối cùng đã nghe ra tiếng hô hấp nhè nhẹ dưới mái hiên bên trái.
Cả hai đang chuẩn bị thình lình xuất thủ thì lại có tiếng bước chân từ xa vọng đến. Hạng Tiêu Vân và Trần Kiêu đang quay trở lại từ con đường lúc nãy, hơn nữa quần áo trên người đã đổi sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335299/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.