Hoa Lân suy tính đoạn nói: “Được rồi! Chúng ta cùng quay về, báo ngay cho Cốc Thanh Phong hay tin!”
Thượng Quan Linh thoáng do dự, Thục Sơn có biến, đi thông báo đích thực cũng là chuyện nên làm. Nàng liền xoay người mở thạch bản trên đỉnh đầu, nhưng đẩy kiểu gì cũng không ra, thậm chí đến cả cơ quan khai mở cũng không tìm thấy. Nàng nôn nóng nói: “Nguy rồi, thông đạo này chỉ có thể mở được từ bên ngoài!”
Hoa Lân nhíu mày, dốc sức bổ mạnh vào thạch bản. Nhưng vượt ngoài ý liệu của hắn, đó không phải một phiến đá thực sự mà là một khối vòng vàng kỳ lạ phi thường, với uy lực của Hà Chiếu kiếm mà vẫn không làm nó xê dịch mảy may. Ngoài ra, các vách tường trong thông đạo đều nổi lên một tầng sóng gợn tỏa ánh sáng rực rỡ, toàn bộ sức mạnh trong một nhát kiếm của Hoa Lân bị hóa giải sạch không còn tăm tích.
Thượng Quan Linh kinh hãi: “Hỏng rồi! Đây là ‘Bát Hợp Lân Quang trận’ của Thục Sơn, chỉ sợ phải tìm cho ra trận nhãn mới xong…”
Hoa Lân không tin có tà, lại liên tiếp chém ra ba kiếm, song chẳng những thạch bản trên đỉnh đầu không chút sứt mẻ mà cả thông đạo cũng chỉ bị một đợt chấn động nhẹ. Hiển nhiên tác dụng của trận pháp này là phân tán điểm chịu lực khắp bề mặt thông đạo, trừ phi có công lực dời núi lấp biển, bằng không đừng hòng phá trận ra ngoài.
Hai người bất giác quay sang nhìn nhau, đột nhiên mặt đất dưới chân rung động, sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335301/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.