Hoa Lân vẫn ôm Thượng Quan Linh, ngơ ngác nhìn khung cảnh vô cùng huyên náo dưới khán đài, thực sự cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng bất chấp sự phản đối của khán giả phía dưới, hắn quả quyết đem Thượng Quan Linh ngự kiếm tháo chạy, loáng cái đã mất hút về phía Quan Tinh các.
“Người chiến thắng” không nói không rằng đã cao chạy xa bay khiến khán giả lập tức bùng phát, đua nhau trách vấn. Có kẻ hét: “Sao hắn muốn đi là đi được? Cũng chẳng thèm đánh tiếng gì cả.”
Lại có kẻ la ó kháng nghị: “Quyết không được trao Huyền Thiên kiếm cho hắn! Cái tên quá quắt…”
“Đúng đúng đúng…”
“He he…”
Kỳ thực, mọi người đều cho rằng Hoa Lân là kẻ thắng đậm nhất trong kỳ Thục Sơn kiếm điển, không những giành được bảo kiếm mà còn mỹ nhân về tay, sự thèm muốn đa số thường biến thành đố kị, chỉ biết cảm thán Hoa Lân là người trẻ tuổi nhất, thành danh nhanh nhất từ trước đến nay, quả là hiếm thấy trong thiên hạ!
Các đệ tử Thiên Sơn cũng kinh ngạc đến đờ người, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bọn họ tuyệt nhiên không ngờ tiểu sư thúc lại có dan díu với Hoa Lân.
Ngày hôm nay, Thiên Sơn kiếm phái cũng đạt tới đỉnh điểm danh vọng. Họ không chỉ bồi dưỡng ra một phản đồ “đệ nhất thiên hạ” mà còn sản sinh một mối tình sư điệt lừng lẫy kim cổ. Dưới ánh mắt sáng quắc của chúng nhân, các đệ tử Thiên Sơn chỉ còn cách lầm lũi tách khỏi đám đông, mau mau chóng chóng thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335323/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.