Đang lúc xâm nhập sâu trong rừng, ba người cảm giác thấy khắp nơi xung quanh yêu khí càng lúc càng dày đặc, cảm giác bị đè nén này làm cho họ phải tập trung tinh thần một cách cao độ. Bốn phương tám hướng đều có yêu vật hoạt động, căn bản không có phương pháp nào xác định được phương hướng an toàn.
Đột nhiên ba người thấy trước mắt tự nhiên sáng lóa lên, dọa bọn họ tới mức hồn phách muốn bay lên mây.
Bọn họ ngạc nhiên nhận ra trước mặt là một vực thẳm sâu không thấy đáy, khoảng cách giữa hai vách đá phải lên đến hơn năm mươi trượng. Diệp Thanh lúc này lại vừa lao ra khỏi rừng cây, thân thể đã hoàn toàn lộ liễu trên khoảng trống trước mặt.
May mà Hoa Lân nhanh nhẹn, kéo ngược Diệp Thanh quay trở lại. Cùng lúc đó, mọi người đột nhiên phát hiện ngay trước mặt một bóng đen đang lơ lửng giữa đoạn nhai, yêu nghiệt đó có cái đầu rất lớn và đang quay đầu ra nhìn về phía mọi người.
Hoa Lân, Diệp Thanh, Thượng Quan Linh đồng thời hít vội một hơi lương khí rồi lập tức rút lui vào rừng cây. Nhưng ánh mắt con yêu vật đó đã nhìn qua chỗ mọi người ẩn thân, thật sự là nguy hiểm đến cùng cực.
Chỉ biết rằng yêu vật kia cao phải đến chín thước, cái đầu to lớn của nó đầy những vết bùn đất lấm lem, hốc mắt trắng dã của nó cũng không có nhãn châu, trông vô cùng si ngốc. Nó chuyển động thân thể một cách vụng về, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335338/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.