Đó là một khoảng không gian kỳ lạ, xung quang bao trùm một màn hắc ám, Hoa Lân cúi xuống nhìn dưới chân, nhận ra bản thân mình tựa như đang lơ lửng giữa không trung, mà điệu cười thanh tao vừa rồi là từ một vầng bạch quang phía xa xa truyền tới. Nhìn từ bên này lại, vầng bạch quang kia giống như một chiếc Phật Chung trong suốt, dường như hàm chứa bên trong rất nhiều sự vật nhưng do khoảng xcách quá xa nên không thể nhìn rõ chi tiết.
Tiểu Bạch trên vai Hoa Lân vẫn ngủ khì khì, căn bản không nhận biết được biến cố vừa rồi. Hoa Lân cũng thấy thật quái lạ, vì sao vừa rồi vầng bạch quang kia không hề đồng thời hút Lộ Á Phi vào đây? Đang định trở về gọi Lộ Á Phi cùng vào trong này thì chiếc Bạch Chung xa xa tựa như có trấn yển ma chú, phảng phất phát ra một lực hấp dẫn vô hình, triệu gọi Hoa Lân tới gần.
Ý chí của Hoa Lân đâu phải dễ dàng bị người khác thao túng, nhưng trong khoảng không hắc ám này, hắn không nghĩ ra được phương pháp nào phản hồi vì vậy đành hướng về phía vầng bạch quang kia đi tới.
Dần dần tiếp cận, hắn phát hiện vầng bạch quang đó đích thị là một Phật Chung trong suốt. Bên trong tựa như một mặt khác của thế giới bên ngoài: có sông có núi, có cỏ có hoa, có chim có thú, thậm chí có cả con người nữa.
Không sai! Hơn nữa lại là một tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng có điều kỳ lạ là hết thảy xung quanh nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335365/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.