Nhờ có Hoa Lân và Lộ Á Phi viện thủ nên hai gã thành viên Liệp Ma vệ đội không bị ngộ hại, mọi người đều thập phần cảm kích nghĩa cử của họ, vì vậy tất cả đều tới vây quanh để cảm tạ. Hoa Lân quay đầu nhìn Lộ Á Phi, thấy hắn kéo lê chân phải, hành động thập phần bất tiện, bèn hướng về phía thành viên Liệp ma vệ đội đứng bên cạnh chắp tay nói: “Hôm nay có thể gặp các vị đại hiệp, Long mỗ thực sự cảm thấy thập phần vinh hạnh… Ừm, nhưng mà huynh đệ ta bây giờ bị độc thương, cần phải dẫn hắn trở về trị liệu ngay, hy vọng mọi người có thể lượng thứ. Tựa thử cáo từ, tựa thử cáo từ…”
Thủ lĩnh Liệp Ma vệ đội vội vàng đi tới ngăn lại: “Tại hạ Phục Cảnh Hiên, vừa rồi thực sự đa tạ viện thủ của hai vị. Ta đại diện cho Liệp Ma vệ đội xin được bày tỏ tâm địa tạ ý hai vị!... Đúng rồi, ở đây ta có giải dược đối với Tiêm Uế thú, để chúng ta chữa độc thương cho huynh đệ của ngươi…”
Lộ Á Phi khập khiễng bước tới, cố gắng vỗ vào chân bị thương của mình nói: “Không cần đâu! Chân phải ta chỉ trúng ba mũi độc châm mà thôi, bây giờ đã sớm dùng giải dược rồi… À, các ngươi cứu được mấy người bị thương rồi chứ? Bọn họ toàn thân đều bị bắn đầy độc châm, sự tình không thể đùa giỡn được. Không biết họ thế nào rồi?”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy xa xa một đám hắc y nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335383/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.