Phút chốc, hai người lại bước lên “Truyện tống thai”, Lộ Á Phi dẫn theo Hoa Lân bước sang hướng trái thì một gã kiếm khách thiếu niên lập tức nghênh đón nói: “Nhị vị sư huynh! Chẳng hay hai người định đâu?”
Lộ Á Phi: “Ta đang tìm đường đi Tiên Diên Tinh Vực, lộ tuyến thế nào?”
Thiếu niên kia nói: “Được rồi! Hai vị sư huynh theo ta...”
“Truyện tống trận” của Thiên Hồ Thành quả nhiên danh bất hư truyền! Không chỉ có ba mươi sáu cái “truyện tống trận” cả thảy mà các tiện nghi khác cũng thật hoàn thiện. Tại “Truyện tống thai” bên trái có dựng một tấm bia đá thật lớn, mặt trước dày đặc văn tự, đều là ghi lại cách sử dụng “truyện tống trận” cùng với một số địa danh lân cận. Phía trước mặt tấm bia, án ngữ một chiếc bàn đá, trên bàn đá có đặt một quả thuỷ tinh cầu thật lớn.
Hoa Lân từ xa chăm chú nhìn quả thủy tinh cầu kia, phát hiện mặt ngoài của thuỷ tinh cầu trong suốt, thỉnh thoảng nổi lên từng tia từng tia hồ quang mĩ miều, dường như tiềm ẩn một cỗ uy lực kì lạ.
Lộ Á Phi khẽ nói với Hoa Lân: “Thuỷ tinh cầu này chính là một bảo bối của Thiên Hồ Thành đấy! Chúng ta thường gọi nó là “Phồn Tinh Nghi”. Ngươi đặt tay lên nó rồi phát ra một tia tinh thần lực, đảm bảo ngươi sẽ kinh ngạc...”
Hoa Lân lại thấy thuỷ tinh cầu kia rung lên một vầng hồ quang đẹp mĩ miều, trong lòng lo lắng không biết vật này có làm hại mình gì không, hắn vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335393/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.