Vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Hoa Lân liền tóm lấy cổ Tiểu Bạch, định ném nó vào Phần Tinh Luân. Tiểu gia hỏa kia tự nhiên là không muốn thế, “hống hống hống…” hướng về phía hắn gầm gào một trận. Hoa Lân chỉ cười cười nói: “Ngươi không phải thích ngủ sao, trước tiên vào đó ngủ một giấc nha. Chờ ngươi tỉnh lại, ta lại tặng ngươi một quả tinh thạch!” hắn nói xong, cũng không thèm để ý vẻ kháng nghị của Tiểu Bạch, liền bạo hành tống nó vào trong.
Lộ Á Phi cười nói: “Tên tiểu huynh đệ của ngươi còn đáng yêu hơn so vói ngươi, ngươi có thể giúp ta như thế không?”
Hoa Lân tức mình nói: “Vậy thì nghỉ đi, ta không muốn phải quay lại Thánh thanh viện! Đừng có làm phiền ta…” Nói xong hắn liền giơ cao Xích Dương kiếm, trở lại bên cạnh hố, bắt đầu đào cật lực.
Sau nửa ngày, hai người cũng đã tạo thành một cái hố sâu hơn bảy trượng, tuy vậy bóng ma vẫn không thấy xuất hiện khu vực gần đó. Lộ Á Phi sau đó liền đứng lên phía trên, vừa giúp Hoa Lân chuyển đá vụn, vừa quan sát tình hình xung quanh…
Trong khi bọn hắn tưởng rằng đã yên bình, thì cái cần đến cuối cùng đã đến.
Bốn phía đột nhiên âm phong bạo thổi, nhiệt độ giảm mạnh đột ngột đến mức rét lạnh. Từ cột đá u ám phía xa xa, có mấy hắc ảnh nhanh chóng tiến đến. Chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã vây quanh khu vực hai người bọn họ lại rồi.
Lộ Á Phi nói không ngừng: “Lân thiếu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335413/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.